Xuyên Vào Truyện Fanfic Của Chính Mình

Chương 15.




Tác giả: Phác Tả Hữu | Editor: Chan

Vì đang ở trong lớp nên cả hai đều e dè, Cố Viễn Du chỉ nhanh chóng chạm nhẹ vào khóe miệng Chu Kỳ một cái rồi rời ra ngay.

Nhưng không ngờ Cao Thành lại quay lại đúng lúc này.

Cao Thành bước vào lớp: “Tao xong rồi, đi thôi… Ơ, hai đứa đang làm cái gì đấy?”

Chu Kỳ nhăn mặt nhăn mũi với Cố Viễn Du, nhưng lúc quay đầu lại thì mặt tỉnh bơ: “À, lông mi rơi vào mắt ấy mà.”

Cao Thành “chậc” một tiếng: “Chu Kỳ, lông mi mày có dài đéo đâu mà rơi lắm thế, sao mấy cái sợi lông đó cứ thích nhảy vào mắt mày hoài vậy?”

Chu Kỳ: “…”

Cậu thẹn quá hóa giận, hận không thể lôi Cao Thành đi nhảy sông cùng cho rảnh nợ.

Cố Viễn Du nhìn Chu Kỳ với ánh mắt đầy ý cười.

Chu Kỳ ngượng ngùng: “Mày thì biết cái mẹ gì, đây gọi là lá rụng về cội.”

Cao Thành không mảy may nghi ngờ, cả ba cùng đi đến quán cafe. Vì đang cần nhờ vả nên Cao Thành rất nhanh nhảu ra quầy gọi đồ, để lại Cố Viễn Du và Chu Kỳ ngồi tại bàn.

Chu Kỳ lấy quyển sách bài tập từ trong cặp ra, ngước lên thấy Cố Viễn Du đang tựa vào ghế nhìn mình chằm chằm.

Chu Kỳ cười hê hê trêu chọc: “Cứ nhìn tôi mãi thế làm gì? Thích tôi à?”

Cố Viễn Du nhếch môi, không trả lời, cứ thế nhìn Chu Kỳ.

Chu Kỳ bị nhìn đến mức tim đập thình thịch, nụ cười bỗng nhiên trở nên gượng gạo.

Cũng may lúc đó Cao Thành bưng ba ly cafe về, hỏi: “Hai đứa mày lại làm cái gì thế?”

“Không có gì.” Cố Viễn Du hớp một ngụm cafe: “Bắt đầu học thôi.”

Chu Kỳ học rất nghiêm túc, cậu cũng sợ bị phân sang lớp khác thật. May mà Cố Viễn Du giảng rất dễ hiểu, giúp một đứa đã quăng sạch kiến thức cấp ba như Chu Kỳ cũng hiểu được quá nửa.

   

Nhưng học được một lúc, Chu Kỳ bắt đầu thẫn thờ.

Cậu đau khổ vò đầu: “Làm sao bây giờ, kiến thức nó cứ trôi tuồn tuột ra chứ không chịu vào não…”

Cố Viễn Du nhìn Chu Kỳ cười.

Cao Thành nhìn Chu Kỳ, rồi lại nhìn Cố Viễn Du, dùng khuỷu tay huých hắn: “Tao thấy mày cũng không lạnh lùng như cái vẻ bề ngoài nhỉ.”

Cao Thành đột ngột hỏi: “Cố Viễn Du, mày thích kiểu con gái như thế nào?”

Cố Viễn Du không cần suy nghĩ: “Thích kiểu thanh mai trúc mã.”

“…?” Cao Thành ngơ ngác: “Kiểu ấy, ý tao là tính cách hay ngoại hình cơ.”

“Biết.” Cố Viễn Du: “Tao chỉ thích kiểu thanh mai trúc mã thôi.”

Cao Thành đầy dấu chấm hỏi trên đầu: “Lạy ông, thanh mai trúc mã mà là một kiểu á? Nếu mày bảo thích con gái tóc dài, thì người ta còn nuôi tóc được. Nếu mày bảo thích người cao, người ta còn lót đế giày được. Chứ mày thích thanh mai trúc mã… Chẳng lẽ sau này có cô nào muốn tán mày, lại phải chế tạo ra cái máy thời gian để quay về lớn lên cùng mày từ nhỏ mới đủ điều kiện à?”

Chu Kỳ ngồi bên cạnh cười đến mức suýt thì tắc thở.

Cố Viễn Du mím môi, đột nhiên vươn tay búng thật mạnh vào trán Chu Kỳ: “Cười cái gì, ngồi dậy nhìn sách cho tôi!”

Chu Kỳ không cam lòng: “Cậu giận cá chém thớt!”

Khi cậu cuối cùng cũng học thuộc được mấy cái công thức mà Cố Viễn Du yêu cầu, thời gian đã gần 9 giờ tối, quán cafe cũng sắp đóng cửa. Chu Kỳ ngáp ngắn ngáp dài chào tạm biệt hai người. Gió đêm mát mẻ, Chu Kỳ muốn vận động một chút nên quyết định đi bộ về nhà.

Đường từ trường về nhà đa số là ngõ nhỏ, tuy không quá hẻo lánh nhưng giờ này cũng thưa thớt bóng người. Đang đi, Chu Kỳ chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Cậu nhíu mày, thử đi chậm lại, không ngờ tiếng động phía sau cũng chậm theo. Cậu thử đi nhanh hơn, tiếng động phía sau cũng nhanh lên.

Chu Kỳ đột ngột quay người lại, khi nhìn rõ cảnh tượng phía sau, lông mày cậu dựng ngược lên: “Tiền Tiến! Đồ không biết xấu hổ!”

“Tao cứ không biết đấy, mày làm gì được tao?”

Kẻ bám theo Chu Kỳ không ai khác chính là Tiền Tiến cùng đám đàn em. Chu Kỳ ghét nhất kiểu lấy đông h**p ít, nhưng cũng biết lúc này mà đối đầu trực diện thì chẳng có lợi lộc gì. Cậu lườm Tiền Tiến một cái rồi quay đầu co giò bỏ chạy, ai ngờ đầu hẻm phía trước cũng đã đứng đầy người. Chúng chặn đường Chu Kỳ, vây cậu vào giữa như nhân bánh bao.

   

Mấy đứa gần đó xông đến đè chặt không cho cậu vùng vẫy.

Xem ra hôm nay khó tránh được một trận đòn rồi.

Nhận thức được điều đó, Chu Kỳ đâm ra liều, cậu hét vào mặt Tiền Tiến: “Tiền Tiến, mày đúng là cái ngữ chẳng ra gì. Trông người mày chỗ nào cũng nhũn mà sao tính nết cứng thế nhỉ? Có phải để bù trừ cho nhau không?”

Đàn ông là hiểu chỗ đau của nhau nhất.

Gương mặt Tiền Tiến méo xệch đi trong giây lát, rồi nghiến răng nghiền lợi: “Đánh! Đánh chết nó cho tao!”


Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link.
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
Xem thêm bình luận