Phương Tri Ý thật không ngờ hôm nay Bùi Từ lại tỏ tình. Cô chưa từng nghĩ tới việc đó – ít nhất là không phải vào lúc này.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, đã không còn vẻ tự tin kiêu ngạo ngày xưa, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt cô, dáng vẻ cứng đờ như học sinh tiểu học phạm lỗi, thấy cô nhìn qua liền vội vàng cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của cô.
Một bộ dạng vừa căng thẳng vừa lo lắng.
Phương Tri Ý nhìn anh một lát rồi đảo mắt xung quanh. Cạnh hai người là hồ nước sâu, mặt hồ lặng như gương, gió hiu hiu thổi, đột nhiên hỏi một câu: Đột nhiên cô nghiêng đầu, hỏi như thể đùa mà thật:
Bùi Từ: ??? Anh là loại người này sao?
Bùi Từ quả thực phải bị Phương Tri Ý chọc tức c.h.ế.t mất. Rõ ràng anh nghiêm túc như vậy.
Còn định ném cô xuống hồ ư? Anh nỡ ?
Anh sẽ không ném cô đâu, nếu cô cứ chọc anh như vậy, chưa biết chừng chính anh là người tự nhảy xuống hồ trước.
“Có thể không đó?”
Phương Tri Ý thấy anh im lặng, liền hơi rướn người về phía trước, cúi nhẹ đầu, đôi mắt ngước lên nhìn anh qua hàng mi cong, ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng lấp lánh tia tinh nghịch như đang cố che giấu nụ cười sắp bật ra.
Giọng cô có vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt thì lại chẳng giấu nổi vẻ ranh mãnh – y như một tiểu hồ ly giảo hoạt đang tính kế lừa gạt.
Bùi Từ nhìn rõ dáng vẻ của cô, biết anh lại bị tiểu lừa đảo này trêu chọc, cô cố ý chọc giận anh mà thôi.
Anh khẽ thở dài, khóe miệng nhếch lên, trong giọng nói mang theo bất lực xen lẫn chút chiều chuộng:
“Dạng Dạng muốn anh nói gì? Em chỉ cần nói, anh sẽ nói theo y chang.”
Lần này Bùi Từ cũng thông minh hơn, anh không vội vàng bày tỏ bản thân nữa. Dù sao thì tiểu lừa đảo này đã biết trái tim anh nằm gọn trong tay cô rồi. Cô muốn bóp chặt, hay giữ nhẹ, đều là tùy ý cô.
Phương Tri Ý thấy “con cá lớn” không cắn câu, thì hừ một tiếng, có vẻ mất hứng.
“Bùi Từ, anh đúng là… Tỏ tình mà cũng tranh thủ mọi lúc mọi nơi."
Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết trơn !
Tuy miệng trách cứ, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ làm nũng, còn ánh mắt long lanh kia thì chẳng giấu được vẻ thẹn thùng.
Bất quá, chừng nào cô còn chưa gật đầu thì trái tim treo lơ lửng của Bùi Từ cũng không dám buông lỏng.
“Dạng Dạng quên anh làm gì rồi sao?”
“Chẳng phải là lái máy bay à?”
“Lái chiến đấu cơ thì phải biết tận dụng mọi thời điểm, mọi góc gió.” – anh ngừng một chút rồi nói thêm, mắt không rời khỏi gương mặt cô:
“Ở trên trời, cơ hội sống còn được tính bằng giây. Nếu lúc đó còn lo nghĩ, còn chờ đợi… thì người ta sẽ chẳng còn kịp để nghe những lời muốn nói.”
Lời anh nói không quá ngọt, nhưng mang theo sự chân thành sâu lắng.
Phương Tri Ý khoanh tay trước ngực, quay đầu làm bộ không muốn để ý đến anh. Nhưng ngay khi vừa xoay mặt, khóe môi cô đã bất giác cong lên, mỗi lúc một rõ.
Cô thích Bùi Từ.
Không phải cái kiểu thích của em gái đối với anh trai, cũng không giống tình cảm dành cho anh cả hay anh hai – mà là một loại cảm giác lạ lẫm nhưng dịu dàng, khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi khi anh nhìn cô.
Cô cũng chẳng nhớ rõ mình bắt đầu khác lạ với anh từ khi nào.
Bởi vì Bùi Từ vẫn luôn ở trước mặt mình, gần đến mức, đôi khi cô không nhận ra rằng anh không giống ai cả.
Anh vĩnh viễn chu đáo hơn anh cả và không chiều chuộng cô như anh hai, so với các anh, Bùi Từ càng dễ dàng phát hiện ra tiểu tâm tư của cô.
Chính vì thế, cô cố tình không gọi anh “Bùi Từ ca” Cô muốn thấy anh khó chịu, muốn chọc anh một chút, thử xem liệu anh có nổi cáu, có phản ứng gì khác không. Nhưng anh không giận. Không những không giận, còn cười cười, vuốt đầu cô như thể cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ nhõng nhẽo, ánh mắt có chút bất lực lại càng nhiều là cưng chiều.
Cô biết mình đã bị anh chiều hư rồi.
Mỗi lần như thế, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó diễn tả – như một giọt mật ong rơi trúng tim. Cô bắt đầu nghĩ: phải chăng trong lòng anh, cô cũng không giống những cô gái khác?
Nhưng rồi, cái cách anh đối xử với cô – lại vẫn dịu dàng, vẫn chu đáo, vẫn giống như một người anh trai thân thiết. Giống anh cả, cũng giống anh hai… Cô bắt đầu hoang mang. Cô muốn hỏi anh, rất nhiều lần muốn hỏi, rằng rốt cuộc anh có nghĩ gì khác không. Nhưng rồi lại thôi.
Cô sợ.
Sợ rằng nếu hỏi ra rồi, mọi thứ sẽ khác. Hai người sẽ chẳng còn cái thứ tình cảm mập mờ này nữa – mà trở thành người xa lạ. Mà cô… lại không chịu được cái cảm giác đó.
Thế nên, khi nghe anh tỏ tình, cảm xúc đầu tiên trong cô là… vui vẻ.
Vui đến mức đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị cảm giác tức giận nuốt chửng.
Cô giận anh. Giận vì sao phải đợi đến tận bây giờ mới nói? Sao không sớm hơn chút? Lẽ nào anh không thấy được tâm tư của cô? Hay là… thấy rồi nhưng cố tình làm ngơ?
Cô không biết. Mà càng nghĩ lại càng tủi.
Bùi Từ lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô như thế, lúc nào cũng chịu đựng mấy trò con nít cô bày ra. Mà cũng vì vậy, cô mới dám làm nũng, dám xụ mặt, dám ngúng nguẩy khi không vừa ý.