“Anh cả hôm nay có nhiệm vụ, lẽ ra anh ấy muốn cùng anh đến đón em, nhưng anh ấy thực sự không thể rời đi được. Tuy nhiên, anh cả và anh đã sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa rồi, chỉ chờ Dạng Dạng trở về thôi.”
Nói xong câu đó, Phương Tri Lễ khẽ liếc nhìn em gái, ánh mắt không giấu được sự đắn đo và cẩn trọng.
Dù là anh em một nhà, nhưng thời gian và khoảng cách chẳng phải lúc nào cũng để người ta giữ trọn cảm giác thân thiết ban đầu. Nhất là với Dạng Dạng, phần lớn thời gian trải qua đều là ở trên giường bệnh và những bức thư hiếm hoi từ hai người anh trai bận rộn. Phương Tri Lễ sợ con bé nghĩ ngợi, sợ cô tủi thân vì lần đầu đến nơi xa lạ này mà không thấy anh cả ra đón, nên vội thay anh cả nói lời giải thích.
“Anh hai, em biết mà.”
Phương Tri Ý mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh mắt lại rất kiên định.
Tuy cô mới đặt chân đến thế giới này chưa lâu, nhưng những kiến thức cơ bản cô đều đã nắm được, vai trò và trách nhiệm của quân nhân, cô đều đã tìm hiểu qua.
Huống hồ anh cả "Phương Tri Ý" là người ưu tú như vậy, được rèn giũa trong môi trường nghiêm khắc, trưởng thành giữa kỷ luật và bổn phận, anh cả chắc chắn rất bận rộn.
Phương Tri Lễ nghe em gái nói vậy, ánh mắt khẽ dừng lại nơi khuôn mặt cô.
Trong đôi mắt trong trẻo kia không còn chút vẩn đục hay bướng bỉnh trẻ con như ngày nào, chỉ còn lại sự thấu hiểu và bình tĩnh khiến người làm anh không khỏi bất ngờ. Không biết từ lúc nào, cô bé hay vòi vĩnh năm xưa đã học được cách nghĩ cho người khác, biết đâu là điều nên giữ, đâu là điều nên buông.
Anh thoáng sững người, rồi trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xót xa, bởi vì em gái như vậy càng làm cho anh khắc sâu một nhận thức: em gái đã lớn, mà người làm anh lại không hề hay biết.
Phương Tri Lễ bật cười, nụ cười mang theo cả sự yên tâm lẫn dịu dàng:
“Vậy... Dạng Dạng, chúng ta về nhà thôi.”
“Vâng.” Phương Tri Ý khẽ gật đầu.
Phương Tri Lễ thấy em gái gật đầu mới chuyển ánh mắt sang người Bùi Từ.
Ngày thường, hai người tuy hay cãi cọ, nhưng đối phương là người như thế nào thì cả hai đều hiểu rõ trong lòng, nếu không thì không thể làm huynh đệ vào sinh ra tử được. Dù Bùi Từ trước khi đi còn “chơi” mình một vố, nhưng Tri Lễ nhìn tinh thần và sắc mặt của em gái mình, đoán chừng suốt chặng đường Bùi Từ đã chăm sóc con bé rất tốt, chỉ bởi vì điều đó, Tri Lễ nguyện ý biến "thù hận thành tơ lụa", thu lại vẻ bỡn cợt thường ngày, chân thành cảm ơn Bùi Từ:
“Bùi Từ, lần này cảm ơn cậu.”
Bùi Từ “hừ” một tiếng, tiện tay ném hai kiện hành lý trong tay vào lòng Tri Lễ: “Chỉ có thế thôi sao?”
“Lần sau thực chiến tôi sẽ yểm trợ máy bay cho Bùi trung đội trưởng!” Tri Lễ cười, cầm lấy hành lý, không hề so đo thái độ của Bùi Từ, còn cam tâm tình nguyện làm “công cụ” cho Bùi Từ.
Bùi Từ nghe xong vẫn “hừ” một tiếng, nhưng ý cười trên mặt đã rất rõ ràng. Hai người họ, từ khi còn ở trường quân sự đến khi về đơn vị đều luôn ganh đua kèn cựa, chẳng ai chịu kém ai. Nay Tri Lễ chịu hạ mình “đi dưới cờ” làm cánh phụ cho mình, đương nhiên khiến Bùi Từ thấy “mát lòng mát dạ”.
Chỉ là anh cười xong lại liếc nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng một bên. Lúc này trông cô thật sự rất ngoan.
Phương Tri Ý nhận thấy ánh mắt của Bùi Từ, nhưng không dám nhìn anh.
Bùi Từ cảm thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này là đang sợ anh mách tội với anh trai sao?
Thích giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh trai như vậy?
Không đúng rồi.
Mỗi lần Tri Lễ kể về em gái mình đều là đau đớn muốn c.h.ế.t muốn sống, theo lý thuyết không phải là nên cực kỳ cưng chiều cô gái nhỏ, cô gái nhỏ muốn gió được gió muốn mưa thì mưa sao ? Sao còn phải giả vờ ngoan ngoãn?
Phương Tri Ý chưa từng nghĩ mình cần phải giả vờ ngoan ngoãn.
Cô chỉ muốn để hai người anh trai thấy rằng: cô đã trưởng thành, không còn là đứa em gái yếu đuối, dễ tổn thương mà họ từng phải nâng niu, che chở từng chút một. Chỉ khi chính họ nhận ra điều đó, họ mới có thể thật sự yên tâm, mới có thể vững vàng làm nhiệm vụ của mình mà không cần quay đầu lo lắng cho cô.
Cô không quên — trong sách, “Phương Tri Ý” là một cô gái quá nhạy cảm. Vừa đến quân khu, còn chưa thích nghi với khí hậu và nếp sống, lại bị mấy lời vô tình hữu ý của người ngoài khiến tinh thần dao động. Khi ấy, anh hai đang huấn luyện cấp cao, vậy mà nhiều lần vì “em gái” mà mất tập trung, dẫn đến bị chỉ trích trong hội nghị chính trị tư tưởng, thậm chí còn bỏ lỡ đợt xét chọn tham gia thử nghiệm ném bom — cơ hội mà biết bao phi công trẻ đều mơ ước. Anh mang chuyện đó trong lòng rất lâu, đến tận sau này khi cô ra đi … anh lại càng không thể tha thứ cho chính mình.
Mà giờ đây, người đứng ở đây đã không còn là "Phương Tri Ý" trước kia. Cô mang theo ký ức và ý chí của một đại lão sống sót từ mạt thế, trải qua tang thương và sinh tử, đã từng một tay vác súng máy, một tay cứu người. Cô sẽ không để những vết xe đổ lặp lại. Cô sẽ không tự ti, cũng không vì một lời nói mà nhốt mình trong bóng tối; càng không để bản thân trở thành gánh nặng đè nặng lên trái tim hai người anh trai.
Lần này, gia đình họ đều phải thật tốt.
Bởi vậy, cô không muốn cách nhìn của các anh trai về mình lại xuất phát từ miệng người khác, dù người đó có là đồng đội thân thiết, cô sợ các anh sẽ cho rằng cô vì sợ bị ghét bỏ mà phải kìm nén tính cách, cố tình lấy lòng mọi người.